XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 16

 Đồng Ngôn do dự một lát mới nói, “Anh ấy là giảng viên đại học của cháu, thầy giáo dạy môn luật trọng tài thương mại quốc tế.”
Dì bác sĩ kia rất kinh ngạc nhìn cô, “Sau này cậu ta lại chuyển sang trường luật sao? Cậu ta không phải là không nghe thấy sao?”
Đồng Ngôn gật đầu, “Đúng vậy, dì có biết vì sao mà anh ấy lại không nghe thấy được không?”
“Đây cũng không phải là chuyện gì bí mật, cơ bản sau này mọi người cũng chỉ biết được chút ít mà thôi.” Dì bác sĩ cầm lấy chén trà, uống lên một hớp rồi mới tiếp tục nói, “Cháu còn nhớ rõ khi cháu học cấp hai có bệnh dịch SARS lan tràn không?”
“Cháu nhớ.”
Cô còn nhớ rõ khi đó tin tức mỗi ngày cũng chỉ đưa tin những nơi bị bệnh dịch lan tràn tới, phát hiện nơi nào có ca bệnh tái phát, còn đưa tin làm thế nào phòng bệnh, còn có tin tức từ những vùng bị dịch tràn qua và đang tàn phá, như sợ chỉ trong một đêm thành phố cũng trở thành nơi nguy hiểm lây lan bệnh tật, ngay cả thở cũng đều sợ bị lây bệnh, sao lại không có ai sợ được cơ chứ?
“Khi đó dì vừa vặn mang thai ở nhà, sau khi mẹ của Tiểu Cố qua đời, cậu ta đã chuẩn bị để kết thúc đợt thực tập đó. Vừa vặn gặp phải dịch SARS, bệnh viên Hiệp Hòa nhận vào hơn 200 bệnh nhân nhiễm bệnh, cậu ta chủ động xin đi đến khu bệnh SARS. Phàm là những nhân viên y tế ở khu đó chữa bệnh và chăm sóc cho bệnh nhân đều là những bác sĩ giỏi, sau đó rất nhiều người đều bị lây bệnh SARS, cậu ta sau khi bị lây thì bị ngộ độc thuốc mà trở thành không nghe được nữa.”
Dì bác sĩ nói xong, lại nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung một câu, “Lúc ấy thuốc dùng trị liệu bệnh SARS có liều lượng rất nặng, cơ bản có thể phục hồi lại sức khỏe của con người cũng đều bởi vì sử dụng một lượng lớn chất kích thíc, để lại rất nhiều di chứng. Bệnh này rất đáng sợ, thật ra những người được điều trị đó cũng là làm vật hi sinh rất lớn tránh lây bệnh cho người khác, thuốc liều lượng nặng như vậy, đại số mọi người đều chịu không nổi.”
Đồng Ngôn nghe xong có chút sững sờ, đến cuối cùng mới hỏi một câu mà khiến cô vô cùng lo sợ, “Ý của dì là anh ấy còn có di chứng khác sao?”
“Khó mà nói được.” Dì bác sĩ đó trả lời rất cẩn thận, “Thời điểm dì quay lại bệnh viện thì cậu ta cũng đã xuất viện, dì chỉ nghe những bác sĩ lúc đó trong khoa kể lại, cậu ấy hẳn là còn có di chứng khác.”
Dì bác sĩ đó cũng rất nhanh đã ra về, Đồng Ngôn vẫn còn cảm thấy rất kinh ngạc mà ngồi cầm điện thoại thần người ra như vậy, rất muốn trực tiếp hỏi anh. Nhưng lại sợ làm như vậy lại khiến cho anh có những suy nghĩ khác, TV trước mặt đang chiếu bộ phim truyền hình về kỳ nghỉ hỉ, buổi chiều là chiếu Hoàn Châu Cách Cách tập 98, kịch tình trong phim hihi ha ha như vậy nhưng công chiếu nhiều năm rồi mà vẫn được mọi người yêu thích.
Cô ở nhà ngồi coi phim cả buổi chiều.
Đợi sau khi ăn cơm tối xong, bỗng nhiễn mới cầm áo lồng mặc vào người, đưa mắt nhìn điện thoại, thế mà lại hết pin, vội vàng nạp điện một chút rồi lại chạy sang phòng bếp bên cạnh nói, “Cháu vừa mới nhớ ra, đêm nay có cuộc tụ họp của đám bạn học.” Bà nội đang ở trong bếp, cũng chỉ lắc đầu tỏ ý đã biết, “Được rồi, mau đi đi, mấy miếng sườn này bà sẽ để ngày mai cho cháu ăn.”
Đồng Ngôn thở dài xin lỗi bà nội, “Có lẽ khuya cháu mới về, bà không cần đợi cháu đâu.”
Nói xong liền mở cửa chạy ra ngoài.
Ngày đó anh đưa cô về nhà đã từng nói qua anh ở gần đại học sư phạm Bắc Kinh.
Khi cô đi ra khỏi cửa tàu điện ngầm thì gió rất lớn, cô đại khái biết nên đi phướng nào, vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh : Đêm nay em rất muốn gặp anh.
Qua một lát, anh mới nhắn tin lại : Được, khoảng 10h hơn anh sẽ đi tìm em.TK
Được, khi nào anh bắt đầu đi thì nhớ nói cho em biết, em cẩn chuẩn bị một chút, mới có thể vụng trộm chuồn ra ngoài.
Được.TK
Cô không có nói cho anh biết chính mình đang ở gần nhà anh, chỉ là trực giác của cô nói rằng anh đang ở nhà.
Hiện tại mới hơn 6h tối, cách 10h còn rất lâu. Vì phải sạc pin cho điện thoại nên cô tìm rất nhiều tiệm fastfood, đều không có nhìn thấy một ổ điện nào, cuối cùng rút cuộc tìm được một nơi ở cách trường đại học Bắc Kinh không xa, tìm được một quán bánh ngọt có ổ cắm điện, thuận tiện mua một ly thức uống nóng, ngồi ngẩn người ngay bên cạnh cửa sổ, thuận tiện nhìn thời gian trên điện thoại.
Cứ như vậy cho đến khi 10h đóng cửa.
Thật sự không có chỗ nào đi nữa, đành phải đứng ở cửa đại học Bắc Kinh, tìm một nơi tránh gió chờ tin tức của anh. Hơn 10h20 phút mới thấy anh gửi tin nhắn cho cô: Anh bắt đầu đi tới chỗ em rồi.TK
Đồng Ngôn nhắn lại cho anh rất nhanh chóng: Em đang đứng trước cửa trường đại học Bắc Kinh, cửa phía Đông.
Được, anh sẽ nhanh chóng qua đó.TK
Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, rút cuộc yên tâm nở nụ cười, quả nhiên là anh đang ở nhà.
Rất nhanh, cô liền nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, từ phía xa đang chạy tới, là Cố Bình Sinh. Lúc này chỉ có một mình cô đứng ở chỗ này, anh rất nhanh đã dừng lại bên người cô, “Em đợi lâu chưa?”
Khi anh nói chuyện, trong giọng nói còn sẽ lẫn chút thở dốc.
Cô vươn tay, thò vào trong túi áo của anh để sưởi ấm, “Thật lâu… rất lâu rồi., em rất đói, cơm tối còn chưa có ăn nữa.”
Anh bắt lấy bàn tay đang đút vào trong túi áo của mình, cầm lấy bàn tay đông cứng của cô, “Có chuyện gì mà em gấp như vậy, ngay cả cơm tối cũng không ăn mà đi tới tìm anh?” Tay anh rất ấm, trong lòng bàn tay còn có chút ẩm ướt.
Đồng Ngôn cười cười dựa sát vào người anh, cả người chui trong lòng anh, không nói gì.
Cô nên nói cái gì? Cô thật ra cũng khuôn muốn đuổi theo anh mà hỏi rõ ràng là đã có chuyện gì, chỉ là cảm xúc mãnh liệt, rất rất muốn gặp anh một lần. Rõ ràng là rất đau lòng vì anh, cũng thật sự đã gặp được anh, ngược lại cảm thấy trời sinh anh chính là một người làm cho người khác ỷ lại.
Bất luận là nhìn khuôn mặt tươi cười của anh hay là giọng nói của anh, tất cả đều ấm áp như vậy.
“Em không đói bụng sao” Cố Bình Sinh ôm lấy cô, giọng nói mang theo chút ý cười, “Anh vẫn ở đây mà, khi nào nhớ anh muốn ôm anh thì đều có thể, trước tiên tìm chỗ nào lấp đầy bụng đã.”
Đồng Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, “Được, nhưng hơn 11h rồi, ở gần đây cũng không có quán ăn nào.”
“Nơi này cách nhà anh cũng rất gần.”Anh cầm tay cô, “Đi đến nhà của anh ăn cơm tối vậy.”
“Nhà của anh?” Cô nghĩ đến anh về thành phố này, hẳn là ở …
Hẳn là phải ở khách sạn chứ? Cô thật sự còn không nghĩ tới vấn đề này.
“Là nhà ông ngoại của anh.” Anh vừa nói vừa cầm tay cô ở trong túi áo, cứ nắm như vậy mà đi về nhà.
Nhà ông ngoại của anh?
Đồng Ngôn bỗng nhiên dừng bước, Cố Bình Sinh nghiêng đầu nhìn cô, cô có chút do dự mà nói, “Chúng ta vẫn nên đi xung quanh xem một chút, xem gần đây có cái gì có thể ăn hay không?”
Nhà ông ngoại của anh? Chẳng phải sẽ phải gặp mặt người lớn trong nhà hay sao?
Cố Bình Sinh nhìn ra vẻ mặt xấu hổ của cô, cười nắm chặt tay cô, “Không phải sợ, Bình Phàm cũng đã ở đó rồi.”
“Không phải sợ…”Đồng Ngôn nói đến nửa câu, mặt cũng dần nóng lên, “Nhưng em sợ…”
Kết quả cuối cùng vẫn là nói không biết xấu hổ rồi vẫn đi theo ai đó về nhà…
Đồng Ngôn cùng anh vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Cố Bình Phàm vừa ra khỏi phòng. Cô ấy vừa nhìn thấy Cố Bình Sinh thì muốn nói cái gì, vừa hay nhìn thấy Đồng Ngôn thì ngừng lại, bỗng nhiên liền cười rộ lên, “Hai cô cậu làm sao mà mới hai ngày không gặp nhau mà lại thành thế này rồi hả, cũng đã nửa đêm rồi mà.”
Đồng Ngôn vốn đã khẩn trương, lại bị nói như vậy, càng xấu hổ hơn.
Đến nhà người ta vào lúc này thật sự là không ổn.
“Đừng khẩn trương…”Bình Phàm lập tức cười trấn an,” Ông nội của chị sớm đã đi ngủ rồi, hơn nữa là ở trên lầu, xa thế cũng không nghe được nơi này nói chuyện.” Thời điểm cô ấy vừa nói chuyện thì dì giúp việc trong nhà cũng đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Cố Bình Sinh thì nói, “Cố tiên sinh buổi tối còn chưa ăn cơm, hiện tại có muốn nấu vài món không?”
Đồng Ngôn cảm thấy rất sửng sốt, không nghĩ tới anh cũng không có ăn cơm tối, anh chỉ cười nói để tự mình tùy tiện làm một ít là được rồi, sau đó mang theo Đồng Ngôn vào phòng bếp. Khi anh mở tủ lạnh ra xem, Đồng Ngôn đã muốn chủ động đi qua phụ giúp, nhìn thấy trong tủ lạnh có một ít bánh sủi cảo đã được làm sẵn, lại thuận tay cầm lấy hai quả trứng cùng mấy quả cà chung, chuẩn bị làm canh cà chua trứng.
Cố Bình Sinh nhận lấy đồ trong tay cô, cô nhìn ra ngoài cửa phòng bếp khép hờ, mới hạ giọng nhìn anh mà nói, “Anh làm gì mà cơm tối cũng chưa có ăn thế?” Anh vặn vòi nước, rửa cà chua, “Vừa rồi bận việc, còn chưa kịp ăn cơm.”
Cô không hiểu sao lại đau lòng, bước tới, từ phía sau ôm lấy anh, dùng mặt cọ cọ một chút, lầm bầm lầu bầu một câu, “Là do có nhiều việc nên ngay cả cơm cũng không ăn à…”Hai tay của anh còn ướt sũng, cầm một quả cà chua chín, xoay người cúi đầu nhìn cô, “Vì sao bỗng nhiên lại muốn gặp anh? Ngay cả cơm tối cũng không ăn mà đã chạy tới đây rồi?”
“Em nhớ anh.” Đồng Ngôn da mặt dày, ngẩng đầu nói.
Anh chỉ ừ, cười rất tươi nhìn cô, “Có gì nữa?”
“Không có gì..” Đồng Ngôn nhìn ánh mắt của anh, nói từng tiếng một, “Em nhớ anh, cho nên cảm thấy đêm nay nhất định… lập tức phải đến gặp anh cho bằng được.”
Anh không nói chuyện, chỉ dùng hai cánh tay đang ở sát người cô mà thuận tiện đem cô ôm vào trong lòng, một tay vẫn cầm quả cà chua đang còn chảy nước, rất im lặng cúi đầu hôn cô, không tiếng động cũng không dùng sức.
Nước từ quả cà chua chảy từng giọt trên sàn nhà, rất nhanh liền tạo thành một vũng nước nhỏ.
Qua một lúc sau, anh mới buông cô ra, “Tối hôm qua có phải là em khóc hay không?”
“Không có đâu.” Đồng Ngôn theo bản năng phủ nhận.
Anh đem trái cà chua đặt ở trên bàn đá cẩm thạch, lấy ở cái giá bên cạnh một chiếc khăn mặt sạch sẽ, lau khô tay, “Rất nhiều sinh vật đều có hệ thống phân rõ thanh âm, tựa như cá heo, nếu như em mô phỏng âm thanh khi một con cá rơi xuống nước, nó sẽ thờ ơ, nhưng nếu em ném xuống một con cá thực sự, nó lại có thể vồ tới một cách chính xác, bởi vì chúng nó dựa vào sóng siêu âm do chính chúng phát ra, có thể nghe thấy được sự biến hóa của hoàn cảnh. Các heo cùng cá heo trong lúc này cũng là dựa vào sống âm mà trao đổi và liên lạc với nhau.”
Đồng Ngôn dựa vào người anh, nghe rất thú vị, nhưng không rõ vì sao anh bỗng nhiên lại nói đến cá heo.
“Cho dù ở trong một vùng tối đen như mực, chúng nó cũng có thể tìm được lẫn nhau, bởi vì ngôn ngữ của chúng không chịu sự hạn chế của khoảng cách, thậm chí có thể vượt ra ngoài khoảng mấy trăm cây số.”Anh tạm dừng vài giây, giọng nói rất trầm thấp, “Trao đổi cũng không nhất thiết phải cần đến tai nghe, cho nên… anh có thể nghe thấy em khóc.”



 Chương 28: Muốn được ở bên anh (1)
Anh nói xong, lấy một con dao nhỏ từ trên cái giá lớn xuống, đem cà chua cắt thành bông hoa sáu cánh, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, “Có phải cắt cà chua xong là anh được nghỉ rồi phải không?”
Đồng Ngôn không trả lời một tiếng, dường như không có nghe anh nói gì.
Rất nhiều cảm xúc, cô chưa bao giờ ở trước mặt ai mà để lộ ra ngoài, cho dù là ở nhà, cô vẫn luôn duy trì bộ dạng không thèm quan tâm bất cứ thứ gì, biểu tình vô tâm vô phế. Khóc lóc hay gì đó, chỉ là ở thời điểm không thể chịu đựng được nữa mà thôi.
Cố Bình Sinh quay đầu nhìn cô, “Làm sao vậy?”
“Không biết.” Đồng Ngôn thở dài một hơi, “Em cảm thấy em dễ dàng bị người khác làm cho khóc như vậy sao?”
Anh nghe được mà cảm thấy buồn cười, tùy tay cầm lấy cánh hoa cà chua vừa mới cắt xong, đưa đến bên miệng cô, “Đừng khóc nữa, anh sẽ không dỗ được em đâu.”
“Vậy mà anh còn nói chuyện tình cảm như thế nữa sao…”Cô nháy mắt mấy cái, cảm thấy sự kiên trì của mình sắp sụp đổ rồi, khi nước mắt đã tràn hốc mắt, cô lập tức đem mặt vùi trong lòng anh, Cố Bình Sinh chỉ có thể buông dao, ôm cô dỗ cả nửa ngày.
Sau này ngẫm lại, đã nói những gì, Đồng Ngôn cũng không nhớ rõ.
Chỉ ấn tượng sâu sắc với lời khẳng định của anh, anh thật sự sẽ không biết dỗ người khác.
Cửa bỗng nhiên bị mở ra, Cố Bình Phàm vừa định nói gì, thấy Đồng Ngôn vội thoát khỏi vòng tay của Cố Bình Sinh, mắt vẫn còn hồng hồng, không khỏi nở nụ cười, “Chị vào có sao không?”
Cố Bình Sinh mặc kệ chị ấy, tùy tay cầm lấy một bông hoa cà chua, đưa lên miệng ăn.
Cố Bình Phàm đóng cửa lại, thuận tay nắm lấy bả vai của Đồng Ngôn, ghé vào bên tay cô mà nói, “Chị nói cho em bí mật này, cậu ấy chưa bao giờ biết dỗ bạn gái đâu. Trước kia khi chị đi thăm cậu ấy, tận mặt thấy một cô bé tóc vàng ở trong phòng của nó, khóc rất khổ tâm, nhưng mà cậu ấy lại ngồi ở trên ghế sofa mặc kệ bạn gái khóc ra sao thì khóc, cậu ấy ngồi đọc sách.” Cố Bình Phàm nói xong, mím môi cười rộ lên,”Nếu là chị thì chị cũng tuyệt đối chịu không được, cậu ấy trong chuyện yêu đương cần phải có người thúc đẩy một chút, tâm lý thêm một chút nữa, có cần phải nhàm chán như vậy không chứ?”
“Đúng vậy…”Đồng Ngôn cố gắng nhớ lại, làm ra dáng vẻ của Cố Bình Sinh thường ngày, “Thầy Cố thực sự rất tốt.”
“Tốt? Tốt như thế nào, hử?” Cố Bình Phàm tò mò nhìn cô.
…………
Đồng Ngôn có chút quẫn bách, loại vấn đề này nói như thế nào.
Cô bị Cố Bình Phàm nhìn như vậy thì có chút đỏ mặt, bị một chị gái 30 tuổi hỏi vấn đề như vậy, đối phương lại là chị họ của Cố Bình Sinh… Thật đúng là quái dị… cũng may Cố Bình Phàm không phải là một người nhiều chuyện, đối mặt với Cố Bình Sinh cười không tốt lành gì thế kia thì liền chuyển vào vấn đề chính, ý chính là để anh bố trí tốt việc kiểm tra lại gì đó…
Hai người nói ra ít, không nói tỉ mỉ.
Đồng Ngôn đém mấy cái sủi cảo bỏ vào trong nồi nước sôi, làm bộ như nghe không hiểu gì.
Bởi vì mở bếp nấu cho nên phòng bếp rất nhanh đã ấm áp lên.
Khi Cố Bình Phàm rời đi, vừa vặn nồi nước trên bếp sôi thêm một lần nữa.
Cô rót một chén nước lạnh, đổ vào trong nồi nước sôi, nồi sủi cảo lại an tĩnh lại. Cố Bình Sinh đứng một bên thường lấy cà chua đút cho cô ăn, đến cuối cùng mấy quả cà chua để nấu canh đều bị hai người bọn họ ăn hết. Cô quay đầu lại nhìn phần nước màu đỏ còn sót lại trên thớt, oán giận nhìn anh, “Nếu sớm biết anh sẽ ăn sống như thế này thì ban đầu đã thêm một chút đường vào rau trộn rồi.”
Anh cười cười, rất tự nhiên mà đứng sát vào người cô, khi anh đang muốn hôn cô thì điện thoại của Đồng Ngôn đổ chuông.
“Em có tin nhắn.” Đồng Ngôn nghiêng đầu tránh anh, lôi điện thoại ra.
Một dãy số xa lạ, nhưng ngữ khí lại không xa lạ chút nào, là Phương Vân Vân : Mấy ngày nay có thời gian không? Ngày mai tôi muốn mời cậu ăn cơm.
Ngữ khí bình thản giống như những người bạn học cũ bình thường, nếu không phải vì quan hệ với Lục Bắc, có lẽ cô thật sự chỉ là một người bạn học cũ, vẫn là quan hệ bằng hữu không được thân thiện mà thôi.
Đồng Ngôn ấn nút tắt máy, đưa tay bỏ điện thoại vào trong túi, tiếp tục nấu sủi cảo. Khi nước sôi lần thứ ba, sôi trào rất lâu, cô lại nhìn chằm chằm mặt nước không có phản ứng gì.
Cố Bình Sinh đứng ở phía sau, đưa cằm tựa lên vai cô, thấp giọng nói, “Đồng Ngôn vô kỵ, sủi cảo sắp cạn nước rồi.”
Đồng Ngồn thoáng như tỉnh mộng, tắt bếp, múc sủi cảo ra cho anh.
Sau đó lại bắt đầu luống cuống tay chân tìm dấm chua, đến cuối cùng khi chuẩn bị xong xuôi mới đem đôi đũa đưa cho Cố Bình Sinh. Anh nhận lấy đôi đũa, ăn một cái sủi cảo, ở trong màn hơi nước trắng nóng hôi hổi, đưa tay kéo cô qua ngồi trên đùi của mình, “Anh không ăn rau hẹ, bị dị ứng.” Cô à một tiếng, chỉ vào đĩa sủi cải, “Tất cả đều có rau hẹ sao?”
“Không phải….”Anh nhớ lại, “Anh nhớ là còn có thịt lợn, cải trắng, vừa rồi anh quên nói cho em biết.”
Thật ra mấy loại nguyên liệu này đại khái có thể xuyên thấu qua lớp bột của sủi cảo ra bên ngoài, nên có thể nhận biệt được thông qua màu sắc khác nhau của sủi cảo.
Nhưng Đồng Ngôn nghe anh nói như vậy cũng không yên tâm, liền giúp anh cắn một nửa cái bánh, “Đây là thịt lợn và cải trắng.”
Vừa nói xong mới cảm thấy không đúng, chính mình cắn qua rồi lại để cho anh ăn…
Cố Bình Sinh khẽ cười, cắn một nửa cái bánh trên đôi đũa của cô, ăn thật ngon lành, “Dùng cách này cũng rất được.”
“Anh không phải… định để cho em ăn thử một nửa trước rồi anh mới ăn đấy chứ?” Đồng Ngôn cảm thấy đã hơn nửa đêm rồi, lại ở phòng bếp trong nhà ông ngoại của anh mà làm như vây, thật sự có điểm ái muội lẫn bất lương.
“Còn có một cách nữa…”Cố Bình Sinh dùng một chiếc đũa đâm thủng một lỗ trên chiếc bánh, “Làm theo cách này không chừng càng đơn giản hơn được một chút.”
Đồng Ngôn cắn đầu đũa, dở khóc dở cười nhìn anh.
Cũng không nói sớm…
Anh còn thật sự cúi đầu anh sủi cảo.
Đồng Ngôn thật sự rất thích ngồi nhìn anh ăn, nhìn anh ăn ngon lành như vậy, cũng không có bộ dạng nghiêm túc quá hay có quy định gì trong lúc ăn.
Mỗi lần nhìn anh ăn, đều cảm thấy chính mình ăn cái gì cũng ngon hơn.
Cả hai người đều rất đói bụng, rất nhanh liền ăn xong, tiếp tục bận rộn với công việc rửa chén. Loại công việc này chủ yếu là do Cố Bình Sinh đảm nhận, Đồng Ngôn nhiều nhất chỉ lấy giẻ sạch lau khô chén mà thôi, lau khô một loạt chén bát, đũa rồi để lên trên kệ bát.
Bận việc cả nửa ngày, thật ra là cùng nhau ăn cơm tối rồi đưa cô về nhà.
Bởi vì thời gian quá muộn, Cố Bình Sinh sợ gọi không được xe taxi, liền tự mình lái xe đưa cô về nhà. Khi xe dừng dưới lầu, cô bỗng nhiên cảm thấy thật sự luyến tiếc, ngồi nói chuyện cùng anh, không muốn xuống xe.
Điều hòa trong xe thực ấm, anh chỉ mắc một chiếc áo sơ mi, hai cúc ở cổ áo cũng không có cài lại, từ góc độ này của cô có thể nhìn thấy hình xăm dưới cổ áo. Cô chưa từng nhìn tỉ mỉ những hình xăm trên người của anh, rất ngạc nhiên chỉ chỉ lên bờ vai của anh, “Hình xăm của anh, là từ bả vai đến cánh tay, hoa văn hoàn chỉnh là cái gì vậy?”
Anh nhìn theo phía tay cô chỉ, cúi đầu nhìn bả vai mình, “Muốn xem thì để anh cởi áo ra mới có thể thấy toàn bộ được.”
Đồng Ngôn nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, đỏ mặt.
Cô cũng không có ý tứ đó, tuyệt đối không có mượn cơ hội mà có ý tứ sỗ sàng như vậy…
Cố Bình Sinh nhìn ra được ý nghĩ trong đầu cô, đưa tay búng lên trán cô một quả, “Trong đầu em đang suy nghĩ cái gì thế hả?”
Cô xoa cái trán, bỗng nhiên liền nghĩ tới lời nói của Cố Bình Phàm, “Em đang nghĩ… anh còn chưa có trả lời vấn đề của em.”
“Vấn đề gì?”
“Bạn gái cũ của anh….” Tâm tư của cô là tò mò, tuyệt đối phải áp xuống dục vọng ghen tuông trong lòng, “Chị anh nói… bạn gái trước kia của anh là một cô gái tóc vàng? Mỹ nữ?”
Anh phỏng chừng không dự đoán được cô lại chuyển đề tài nhanh như vậy, giống như nhớ lại một chút rồi mới nói, “Hình như là vậy, nhưng mà cũng rất lâu về trước rồi.”
Cho tới tận hôm nay cô trừ bỏ giao lưu cùng với lưu học sinh hoặc giảng viên nước ngoài, cũng chưa từng tiếp xúc với người ngoại quốc nào khác, nhất là mỹ nữ tóc vàng, thực sự là chưa từng thấy qua. Cô nghĩ lại cảnh tưởng trong phim truyền hình Âu Mĩ, lại nhìn lại trên người Cố Bình Sinh, nghĩ như nào cũng không được tự nhiên…”Vì sao lại là lâu về trước chứ?”
Chẳng lẽ đã từng phải trải qua tổn thương gì sao?
“Bạn gái cũ của anh …chắc là thời trung học.” Anh còn thật sự bắt đầu kể lại cho cô nghe, “Khi đó tuổi còn trẻ, có một vài năm thật sự thích những cô gái cùng độ tuổi, sau này bỗng nhiên cảm thấy loại sự tình thực sự rất phiền toái, bắt đầu chậm rãi đem hứng thú chuyển dời sang việc khác.”
“Trung học sao?” Đồng Ngôn yên lặng tính toán, “Thật sự là rất lâu rồi.”
Khó trách lần đầu tiên hẹn hò, sau khi cơm nước xong đi về, anh thật sự còn cảm thán bản thân mình không có kinh nghiệm gì. Cuối cùng lại quyết định đưa cô đi tham gia Lễ Vọng… cô cảm thấy buồn cười, đưa tay đến chỗ máy điều hòa, làn gió ấm áp thổi vào trong lòng bàn tay, rất thoải mái.
“Còn mối tình đầu của anh thì sao?” Cô còn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi anh, “Anh còn nhớ rõ không?”
“Là một cô gái người hoa…”Anh cho cô một đáp án ngắn gọn, cười rất ấm áp, cúi người giúp cô mở dây an toàn,. “Vừa lòng chưa em?”
Làm sao có thể vừa lòng cơ chứ…
Cô nheo mắt lại, cảm thấy chính mình đúng là tự tìm khổ, lại cảm thấy rất ghen tị.
Vẫn là tự mình chuốc lấy phiền não.
Đồng Ngôn nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ nơi cổ tay của anh, 11h15 rồi.
“Mấy ngày nghĩ này em cũng rất rảnh rỗi…”Cô vẫn đang ngồi tựa người vào ghế phụ, nhìn anh, “Anh thì sao?” Nhớ lại toàn bộ buổi tối, dường như không có làm được chuyện gì cho đứng đắn cả, đói bụng chạy đến gần nhà anh, đứng trong phòng nấu bánh nhận được tin nhắn thì ngẩn người, đến cuối cùng là không tới một giờ mà đã ăn hết một mâm sủi cảo…
Chỉ có vậy mà để đến nửa đêm rồi, lại giảm bớt được sự lo lắng lúc ban ngày.
Cô nhìn anh, cảm thấy điều gì cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên anh là tốt rồi.
“Mấy ngày tiếp theo anh cũng không có việc gì cần làm….” Anh lấy áo lông từ sau chỗ ngồi, đưa cho cô, “Cho nên em cần đi đâu, có thể nói anh biết.”
Cô vâng một tiếng, nhận áo lông mặc vào, vừa muốn nói gì, chợt có người ở phía sau cô gõ lên cửa kính xe.
Đồng Ngôn quay đầu lại, tim đập loạn nhịp.
Bà nội không biết khi nào thì đã xuống dưới, lúc này đã bước đến bên cạnh cửa xe chỗ cô người, nếu không gõ cửa kính xe, ngay cả Cố Binh Sinh cũng không để ý đến. Anh thấp giọng nói cô xuống xe, Đồng Ngôn mới giật mình mở cửa xe, “Bà làm sao lại xuống dưới này thế ạ? Bên ngoài lạnh như thế…”
Sắc mặt của bà nội có chút nghiêm túc.
Bà nội thay cô sửa lại mũ lông ở phía sau, nhìn về Cố Bình Sinh đang bước xuống xe, “Thầy Cố, có thời gian nói chuyện một chút không?”
Cố Bình Sinh theo sau Đồng Ngôn xuống xe, căn bản chưa kịp mặc áo khoác. Gió bắc rất lớn, vạt áo sơ mi của anh bị gió thổi bay lên, lại cũng không có ý tứ quầy lại xe lấy quần áo, chỉ gật đầu nói, “Vâng ạ, bà nội muốn nói chuyện ở đây hay là lên lầu ạ?”



 Chương 29 : Muốn được ở bên anh (2)
Sau đó anh và bà nội ở dưới lầu nói chuyện rất lâu.
Đồng Ngôn đứng ngay cửa sổ nơi tầng ba, nhìn hai người bọn họ ở phía xa xa, tuy rằng không nghe được họ nói gì, cũng hiểu được bà nội chắc chắn sẽ không chấp nhận được mối quan hệ này, nhưng bà nội sẽ nói điều gì với anh? Sẽ nói như thế nào đây?
Cô không đoán được.
Sau khi về nhà, đây là lần đầu tiên người nhà của cô tỏ thái độ rõ ràng với mối quan hệ giữa cô và Cố Bình Sinh.
“Khi còn đi học, rất nhiều học sinh sinh viên có cảm tình sùng bái quá mức đối với thầy cô giáo của mình, đợi cho đến khi cháu ra trường, sẽ hiểu được cháu và người đó không giống nhau, cũng là người không thích hợp với cháu.”
Bà nội trước kia tuy rằng chỉ là giáo viên tiểu học, nhưng bởi vì đặc thù của nghề giáo này, có thể nghe được rất nhiều chuyện tình cảm phát sinh giữa thầy trò
Phần lớn chính là sinh viên nữ yêu thương thầy giáo của mình, đến cuối cùng không chỉ có ảnh hưởng tới việc học ở trường, mà hình ảnh của trường học cũng bị đánh giá theo đó, tóm lại đều làm cho mọi người cảm thấy rất phản diện.
“Cậu ta là thầy của cháu, hơn nữa còn là giảng viên đang chính thức giảng dạy cho cháu, nếu không phải nhìn ra được cậu ta là một đứa trẻ rất tốt thì bà nhất định sẽ không nói gì với cậu ta. Ngôn Ngôn, chức danh giảng viên này có nhiều thứ không thể cho phép, thầy trò trong lúc dó…. Chỉ có thể là thầy trò mà thôi.”
 Cô vẫn im lặng không nói gì.
Từ khi cha mẹ bắt đầu làm thủ tục ly hôn, cô vẫn luôn sống cùng bà nội, cô từng có hai năm làm một đứa trẻ phản nghịch, cả ngày đều ở bên ngoài chơi bời không chịu học, làm cho bà nội rất buồn,đã có nhiều lần khóc vì cô. Từ khi còn nhỏ đã từng hạ quyết tâm, không thể để cho người duy nhất quan tâm yêu thương mình phải đau lòng như vậy được.
Cho nên cô sẽ không phản bác.
Đợi cho đến khi bà nội muốn đưa cô đi đến nhà người thân ở Thiên Tân trải qua kỳ nghỉ đông, cô mới do dự mà hỏi, đi rồi khi nào sẽ trở về? bà nội múc cho cô một bát cháo, đem chiếc thìa đặt ở trên bát, “Qua năm mới sẽ về.” Bà gặp cho cô một đũa dưa muối bỏ vào trong bát, còn cẩn thận bỏ thêm một chút hành ngò, “Đợi đến khi cháu khai giảng sẽ trở về.”
Cô dùng chiếc đũa gặp mấy cọng dưa,trộn lẫn với cháo, bắt đầu ăn.
Điện thoại trong túi cũng rất im ắng, anh không có nhắn tin cho cô.
Đến khi ăn khá no rồi, cô mới trở lại phòng mình, đưa điện thoại di động ra nhìn, trong chớp mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Anh nói cái gì? Quyết định làm gì?
Cô xốc rèm cửa sổ lên, nhìn về phía xa trong màn đêm, gửi cho anh một tin nhắn : Kết quả hình như không được tốt cho lắm?
Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của anh.
Anh cũng đã đoán trước được.TK
Anh đoán trước điều gì?
Trong thiên hạ này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí cả, cần phải trả tiền làm cơm chứ.
………….
Đồng Ngôn dở khóc dở cười nhìn điện thoại : Theo như cách nói của người trung quốc mà anh thường nói thì anh chính là một thầy giáo dạy toán đấy à?
Tuy rằng những lời này không chính xác chút nào, nhưng lại làm dịu đi một phần cảm xúc mới vừa rồi còn đang dâng trào, Đồng Ngôn hạ đèn bàn chiếu sáng xuống, cùng anh nói chuyện một lúc, mới hỏi anh đã về nhà chưa?
Cố Bình Sinh trả lời rất bình thản : Anh còn ở gần nhà em.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .